Câu chuyện tình yêu của chúng tôi nảy nở từ rất sớm, từ khi chúng tôi con học cấp 3, tôi học trên cô ấy 1 lớp, chúng tôi đến với nhau thật tình cờ.
Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công nhân còn cô ấy thì con nhà kinh doanh buôn bán, vì say mê trong tình ái nên tôi đã bỏ hết những dự định của tương lai để phụ bán với cô ấy, đây không chỉ là câu chuyện cảm động mà là tâm sự của một anh chàng quá si tình.
Những năm đầu yêu nhau chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đi đến hôn nhân vì nghĩ cả hai còn trẻ, còn phấn đấu thêm cho tương lai. Rồi cuộc sống càng ngày càng khó khăn, tiền bạc, những buổi đi chơi, hẹn hò ít dần, tình yêu của chúng tôi ngày càng nhạt nhẽo. Kéo theo đó là những cuộc gây lộn, cãi vã không ngớt, rồi cô ấy muốn học tiếng Nhật tôi cũng đồng ý cho cô ấy đi học.
Bỗng một hôm cô ấy dẫn về một chàng trai ra mắt bố mẹ cô ấy, cô ấy nói là học cùng chung lớp tiếng Nhật với cô ấy và cô cấy nói anh ta sẽ lo cho cô đi Nhật, tôi bỗng dưng trở thành người thừa trong câu chuyện của cô ấy, cô ấy còn bảo chỉ coi tôi như anh trai tốt bụng. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, gần chục năm tôi đã bỏ công sức, tiền của lo cho cô ấy mà bây giờ lại như vậy hay sao? Phải chăng đây là công dã chàng, tôi đau khổ và lặng lẽ bước đi như kẻ không hồn, cuộc đời thật quá phũ phàng.
Cô ấy coi như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy đi ăn uống, đi chơi với anh chàng kia, tôi biết họ đi những đâu và làm những gì. Nhưng tôi biết, tôi là kẻ đã thất bại, thất bại thật thảm hại, đời là thế mà tôi tự nhủ.
Nhưng một hôm tôi nhận được tin nhắn của cô rằng cô xin lỗi tôi và mong tôi quay lại với cô ấy, hắn ta đã lừa cô ấy vì hắn ta đã có vợ con. Còn chuyến đi nhật chỉ là cái mồi để câu một con cá ngây thơ những đầy lòng tham và sự ích kỷ.
Không lâu sau đó cô ấy kiếm được một công ty lo cho cô ấy đi du học, sau vài tháng chờ đợi cô ấy đã bỏ tôi lên đường ra nước ngoài, còn bố mẹ cô ấy thì tôi vẫ chăm sóc. Việc buôn bán của tôi do không có ai lo nên tôi đã dẹp và xin đi làm, mong một ngày được đoàn tụ với cô ấy.
Nhưng tôi có ngờ đâu, cô ấy lại nổi lòng tham, khi kiếm được con mồi ngon cô ấy lại kéo về giới thiệu với bố mẹ cô ấy. Cô ấy lại hất cẳng tôi một cách trắng trợn nhất có thể, đúng là đời quá bạc bẽo. Cô ấy tìm mọi cách để giới thiệu anh chàng kia với bố mẹ và có ý là đẩy tôi ra, nhưng không biết vì một lý do nào đó mà cô ấy lại liên hệ với tôi và xin tôi quay lại và tôi mừng thầm rằng cô ấy đã tỉnh ngộ.
Rồi cô ấy lại xách vali ra đi lên đường về nơi xứ người, tôi lại lặp lại việc cũ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cố ấy tôi vẫn chăm sóc, tôi vẫn chu đáo với gia đình nhà cô ấy mặc định như tôi đã là con cái trong nhà. Và tôi cũng chỉ mong một ngày cô ấy trở về để chúng tôi cùng xây đắp một tổ ấm nho nhỏ cho hai đứa, như vậy với tôi là quá đủ. Cô ấy vẫn liên lạc với tôi nhưng gần đây cô ấy có ý chê tôi nghèo, chê tôi nhà quê, không có tiền. Tôi cầm chiếc điện thoại mà thấy mắt mình cứ nhòa đi, từng giọt nước mắt cứ rơi lăn đần trên hai gò má tôi. Cô ấy có nghĩ vì sao tôi nghèo hay không?
Một ngày kia, chị gái cô ấy nói với tôi là cô ấy đang có bầu, cái bào thai đó là của tay môi giới xuất khẩu lao động tép diu. Hắn ta đã xù khi biết cô ấy có bầu, và chị cô ấy cầu mong tôi cưu mang giúp mẹ con cô ấy, vì cô ấy đã trắng tay, thân tàn mà dại và đang dẹo dặt nơi xứ người. Tôi nghe lời nói của chị cô ấy chưa dứt nhưng lòng tôi bỗng thắt lại, phải chăng đây là cái kết? Một cái kết mà không ai mong muốn nhưng chả lẽ cô ấy đã nhận quả báo chắng?
Tôi đã lắc đầu từ chối đề nghị của chị của cô ấy, có lẽ cô ấy đã không dám gọi cho tôi vì quá xấu hổ, và cô ấy nhờ chị gái nói hộ. Tôi còn cuộc sống của tôi, còn cả một tương lai của tôi nữa, tôi mất thế là quá đủ rồi, tôi không phải là thánh nhân để tiếp tục gật đầu thêm một lần nào nữa. Tôi đã quá mệt mỏi và chán nản với cuộc tình này, tôi có ích kỷ quá không các bạn? Hãy cho tôi một lời khuyên nhé bạn!
(ST)
Wednesday, February 24, 2016

Thông Tin: Thư Giãn Tâm Hồn
Tìm đến Thư Giãn Tâm Hồn để cho Tâm Hồn nhẹ vơi, cảm nhận cuộc sống đang trôi thêm phần ý nghĩa.
No comments: