Thursday, February 4, 2016

CHỒNG VÀ NGƯỜI CŨ TÔI BIẾT CHỌN AI?

“Em có bỏ chồng về với anh không?”



Đọc tin nhắn của Hoàng, tim tôi như thắt lại. Đã bao nhiêu lần Hoàng hỏi tôi câu này nhưng lần nào tôi cũng im lặng. Bên tình bên nghĩa, tôi không biết làm sao cho trọn đây?

Hoàng là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của tôi cho đến giờ này. Chúng tôi yêu nhau suốt thời cấp III và sinh viên. Một mối tình đẹp, trong sáng và lãng mạn. Nhưng sau khi tôi ra trường và bắt đầu nghĩ đến chuyện đám cưới, mẹ tôi lại quyết liệt ngăn cản tôi lấy Hoàng với lý do: “Thằng Hoàng nó dễ thương nhưng nghèo quá con à. Nhà cửa lại nheo nhóc, cả một bầy em phía sau, lấy nó về chỉ có khổ thôi”.

Không chỉ cấm tôi qua lại với Hoàng, mẹ còn ép tôi phải lấy một người con trai của bạn hàng của mẹ. Anh ta hơn tôi 5 tuổi, nhìn phong độ, chững chạc, nhà có xưởng sản xuất bao bì nên rất khá, có cả xe hơi và biệt thự. Mẹ nói tôi chọn chồng phải nhìn gia cảnh mới mong được ấm tấm thân.

Tôi khóc hết nước mắt năn nỉ mẹ rồi bỏ ăn, dọa tự tử nhưng không thể lay chuyển bà. Trong lúc tôi đang tìm mọi cách bảo vệ tình yêu, mẹ đã một mình đi gặp Hoàng và nói những lời xúc phạm đến anh ấy và gia đình. Vì lòng tự trọng cao của một người đàn ông mới lớn, Hoàng chủ động chia tay tôi, cắt đứt mọi liên lạc, chuyển chỗ làm đến tỉnh khác. Sau hơn cả năm miệt mài tìm người yêu trong tuyệt vọng, tôi đành bỏ cuộc, nhắm mắt đưa chân về làm vợ của người mẹ sắp đặt – chính là chồng tôi bây giờ.

Thời gian đầu, cuộc hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng tôi cũng điềm đạm, dễ chịu và biết chăm sóc vợ. Tôi tự nhủ phận mình xem như xong nên dù không yêu chồng, tôi vẫn gác lại những ký ức cũ, toàn tâm toàn ý làm một người vợ đảm. Sau ba năm, tôi sinh được hai con một trai một gái, ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình và không đòi hỏi gì hơn.

Nhưng sự đời đôi khi lại không như ý mình. Cách đây khoảng 3 năm, chồng tôi nghe lời bạn xấu rủ rê sang Campuchia đánh bạc. Ban đầu chỉ đánh cho vui nhưng càng đánh càng lớn, càng đánh càng ghiền. Anh ấy bỏ bê công việc nhà xưởng, dốc hết tiền kinh doanh, tiền dành dụm của cả nhà vào những sòng bạc đỏ đen. Ba má chồng cản mãi không được, tức giận quá mà sinh bệnh.

Tôi vừa phải chăm sóc bố mẹ chồng, chăm sóc hai con, lại phải cáng đáng việc nhà xưởng… Lo không xuể, tôi bất lực nhìn tài sản nhà chồng lần lượt đội nón ra đi, xưởng đóng cửa, cả gia đình chạy ăn từng bữa… Chồng tôi cùng quẫn, nhiều lần định tự tử nhưng may cả nhà phát hiện kịp thời. Tôi giờ thành trụ cột chính của gia đình nhưng đồng lương kế toán không đủ vào đâu nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.

Giữa lúc ấy, Hoàng xuất hiện. Sau nhiều năm xa quê làm ăn, giờ anh ấy đã là chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra, lo cho các em ăn học thành tài. Hoàng vẫn độc thân và quay về tìm tôi với ý định nối lại chuyện tình lỡ dỡ. Anh bảo: “Năm đó, nghe tin em lấy chồng, anh thật sự rất ân hận. Chỉ vì chút sĩ diện hảo, anh bỏ đi xa mà không quan tâm em thế nào. Phải em hạnh phúc, anh còn mừng, đàng này… Giờ anh đã có trong tay tất cả, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ lo cho em và hai con của em chu đáo. Anh hứa sẽ yêu thương chúng như con ruột của mình. Bao năm qua, anh không quên được em, trong lòng anh chỉ có em. Mình làm lại từ đầu đi em, ly dị chồng và về với anh đi em”.

Lần đầu khi nghe Hoàng nói vậy, tôi bần thần cả người vì không ngờ anh yêu tôi đến tận ngày hôm nay. Nhưng vì bản năng làm mẹ và làm vợ mạnh mẽ trỗi dậy đã khiến tôi nói lời từ chối: "Em đã có chồng và có con. Chuyện của bọn mình đã là quá khứ. Hơn nữa, anh có thể kiếm được người phụ nữ khác tốt hơn em và... Vẹn nguyên hơn em. Em không còn xứng với anh nữa đâu!". Nói rồi tôi quẹt nước mắt quay lưng bỏ đi về nhà, để mình anh đứng bơ vơ ở góc hẹn hò quen thuộc ngày xưa của hai đứa.

Tưởng đó là lần cuối gặp anh. Thế nhưng những ngày về sau, không biết anh có theo dõi chồng tôi hay không nhưng cứ khi nào chồng tôi bỏ đi ra ngoài là anh chạy đến thăm tôi, có khi đưa bịch trái cây, có khi đưa thuốc bổ, dặn tôi cái này cái nọ. Thật lòng tôi cảm thấy rất vui nhưng vô cùng lo lắng, cứ đuổi anh về nhanh nhanh kẻo lỡ chồng tôi về đột xuất rồi biết làm sao?

Rồi một ngày chủ nợ tìm đến nhà, đập phá la hét đủ điều, Hoàng bỗng xuất hiện, giúp tôi giàn xếp nói chuyện phải trái với họ. Ngay lúc đó chồng tôi từ xa chạy đến, nhằm thẳng vào mặt tôi mà tát lấy tát để:

- Mẹ kiếp! Tranh thủ lúc tao đi nhậu thì mày hú hí với trai thế này đó hả? Con khốn nạn!

- Anh buông cô ấy ra! - Hoàng vội vàng lao tới giữ chặt tay chồng tôi, mắt trợn lên dữ tợn.

- Nó là vợ tao, tao muốn làm gì thì làm! Mày là thằng nhân tình của nó mà dám đứng đây nói chuyện với tao à? Tao sẽ đưa bọn mày ra đồn công an nhốt vào tù hết! - Anh ta gằng tay Hoàng ra, túm lấy tóc tôi mà dúi xuống đất.

- Anh làm ơn buông tôi ra. Anh ấy là bạn học cũ của tôi chứ không phải như anh nghĩ! Anh lo giải quyết đám nợ của anh chứ không phải gây sự như thế này!

- Á, con này láo! Ông cho mày chết, rồi ông cũng sẽ chết theo mày!

Chồng tôi định giơ chân đạp vào bụng tôi thì Hoàng đấm thẳng vào mặt anh ta rồi nắm tay tôi bỏ chạy. Đêm đó, anh ôm tôi và khóc, nói rằng không lường được chuyện tôi phải sống khổ sở như thế này, anh cầu xin tôi hãy cho anh một cơ hội cuối. Tôi bật khóc nức nở. Giờ chồng sa cơ thất thế, tôi bỏ đi vun vén tình yêu cho riêng mình thì sao đành? Như hiểu ý tôi, Hoàng nói nếu tôi trở về bên anh, anh sẽ giúp chồng cũ của tôi một số vốn để vực dậy công việc kinh doanh, như vậy là trọn nghĩa trọn tình.

Tôi nghe Hoàng nói cũng có lý nhưng lòng vẫn chưa yên. Tôi theo chồng khi nhà anh hưng vượng, giờ anh trở nên nghèo khó, tôi lại bỏ đi, liệu tôi có mang tiếng ăn cháo đá bát??? Chưa kể các con tôi, liệu sống trong cảnh cha mẹ đôi đường, chúng có hạnh phúc không? Chúng có oán hận tôi không? Rồi lỡ chồng tôi vì chuyện này mà nghĩ quẩn tự tử, sao tôi có thể sống thanh thản phần đời còn lại? Tâm tôi bảo hãy trở về bên Hoàng, nhưng trí tôi lại bảo không được làm thế. Đứng giữa ngả ba đường, tôi biết phải làm sao để tốt cho cả đôi bên đây?

(ST)
Older Post
«
Newer Post
»

No comments: